Đàm Dịch Khiêm cầm bàn tay Hạ Tử Du đặt lên hông anh.
Hạ Tử Du nhẹ nhàng vuốt ve bộ phận đang đội lên của anh....
Đàm Dịch Khiêm tuột áo Hạ Tử Du xuống đến vai, hôn lên da thịt
trắng như tuyết của cô, đồng thời đưa tay xốc váy cô lên.
Ngón tay anh như có lực di chuyển qua lại giữa hai chân cô, khiến cô
run lên từng hồi....
Bỗng nhiên, cô chụp lấy bàn tay của anh đang muốn tiến thêm một
bước luồn vào trong đáy quần cô, giọng cô mềm mại như nước gọi,
"Dịch.... Khiêm.... Chúng ta đổi nơi khác đi...."
Ánh mắt đang mê ly của Đàm Dịch Khiêm lóe lên, "Hử?"
Hạ Tử Du nhìn Đàm Dịch Khiêm ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo anh cúi
đầu tới, sau đó cô kề sát vành tai anh, phả hơi thở nong nóng vào tai anh
nói, "Đến phòng tắm đi...."
Lúc này Đàm Dịch Khiêm lập tức hồi phục lý trí, "Không được." Bây
giờ cô là người đang mang thai, tư thế có độ khó cao không tốt!
Cô nhìn anh chớp chớp mắt dụ dỗ, "Nhưng em muốn ở chỗ đó.... Anh
sẽ cẩn thận mà, có đúng không?"
Sự thật chứng minh, là đàn ông thì sẽ không chịu nổi mê hoặc ....
Giây phút này không thể nào chịu nổi sự mê hoặc của vợ yêu được
nữa, Đàm Dịch Khiêm ngay lập tức bế cô lên khỏi chiếc giường lớn....
Hạ Tử Du dùng ngón tay mềm mại chọc nhẹ vào ngực anh, "Anh vào
trước đi, em muốn cho anh một sự vui vẻ bất ngờ...."
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, vô cùng hăng hái hỏi, "Vui vẻ?"