Trên đời này đúng thật là có kiểu người vô lại, còn là vô lại có đẳng
cấp như thế nữa chứ!
....
Đàm Dịch Khiêm mới vừa bước chân đi xong thì bà Đàm đưa Liễu
Nhiên đến trường học cũng vừa về tới.
Nhìn thấy Hạ Tử Du đang đứng trong phòng khách bà Đàm từ ái nói,
"Tiểu Du, sao con dậy sớm thế?"
"Dạ, tại con dậy rồi nên không ngủ lại được nữa."
Bà Đàm đỡ Hạ Tử Du ngồi xuống ghế sofa, thuận miệng hỏi, "Tối
hôm qua Dịch Khiêm có ổn không?"
Sắc mặt Hạ Tử Du bỗng trở nên ngượng ngùng, vội vàng ngó sang
hướng khác nhanh nhẹn trả lời, "Dạ.... Anh ấy uống rượu cũng rất khá, giờ
cũng đã dến công ty rồi ạ." Tối hôm qua đương nhiên anh rất ổn rồi, ổn đến
mức không thể ổn hơn được nữa!
Bà Đàm mỉm cười, "Đi ăn sáng với mẹ đi !"
"Dạ."
Mẹ chồng con dâu hai người đang đi đến phòng ăn, đúng lúc này một
người giúp việc đi tới trước mặt bà Đàm.
"Bà chủ, chị Dư tới ạ."
Bà Đàm nghi ngờ, "Không phải Dư Mẫn đã sang Canada định cư rồi
sao?"
Bà Đàm vừa dứt lời, chị Dư cũng đang bước vào phòng khách biệt
thự.