Thần trí cũng bay đi xa tận đâu, cô rơi vào trong sương mù mờ mịt mê
ly, hoàn toàn bị anh dẫn dắt....
--- -----
Cho đến lúc trời gần sáng.
"Đàm Dịch Khiêm, Đàm Dịch Khiêm...."
Đàm Dịch Khiêm trở mình xoay người lại, đang ngủ rất ngon nhưng
vẫn ôm chặt vợ yêu lúc này không ngoan ngoãn vào trong lòng, ậm ờ nói,
“Bà xã, sao vậy?"
Hạ Tử Du vỗ vỗ bàn tay Đàm Dịch Khiêm đang để ở giữa eo cô, "Bỏ
tay của anh xuống cho em!"
Đàm Dịch Khiêm mơ hồ nói nhưng không chịu buông ra.
"Mau bỏ ra đi, em muốn về phòng em.... .Trời sắp sáng rồi, đến lúc mẹ
anh nhìn thấy em trong phòng anh, em thật chẳng còn mặt mũi nào mà để
gặp ai nữa đó ...."
"Không sao...."
Hạ Tử Du vung tay đấm vào người anh, "Anh đương nhiên là không
sao rồi, thật là đáng ghét! !"
Có lẽ do tối hôm qua tiêu hao quá nhiều sức lực, Đàm Dịch Khiêm lại
lần nữa chìm vào giấc ngủ thật say.
"Nè...."
Hạ Tử Du dùng sức muốn bỏ cái tay nặng như sắt của anh ra, nhưng
cuối cùng chỉ phí công vô ích.