ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2528

Bà Đàm gật đầu, "Vậy cũng được, con coi lo cho Dịch Khiêm, đừng

về phòng ngủ muộn quá không thôi sẽ làm đứa nhỏ mệt đó."

"Dạ."

Sau khi bà Đàm đi khỏi, Hạ Tử Du vào phòng tắm vắt một cái khăn

ướt, sau đó ngồi ở mép giường, dịu dàng lau mặt cho Đàm Dịch Khiêm.

Cô có thể ngửi được trên người anh thoang thoảng có mùi rượu đỏ,

nhưng mùi vị này hình như không giống như kiểu say đến mức không biết
gì, hơn nữa hầu như từ trước tới nay anh chưa khi nào uống nhiều rượu lúc
đi xã giao....

Nghĩ vậy, Hạ Tử Du kinh ngạc mà nhìn vào gương mặt điển trai của

người đàn ông đang nằm ở trên giường.

Đột nhiên, Hạ Tử Du sực nghĩ đến điều gì đó, cô vội vàng muốn đứng

dậy, nhưng bất thình lình có một sức lực mạnh mẽ đã túm lấy cổ tay cô kéo
lại.

"Á!"

Đàm Dịch Khiêm mở mắt ra, mơ màng nhìn cô, "Muốn chạy à?"

Hạ Tử Du tức giận, "Anh vốn không có say, anh rõ ràng là đang lừa

em...."

Đàm Dịch Khiêm ngồi dậy, ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, thở ra hơi

thở ấm nóng nói, "Khó khăn lắm anh mới thoát khỏi tiệc xã giao đó, còn
em thì ngồi trong phòng khách như không có chuyện gì mà nói chuyện vui
vẻ với mẹ anh?"

Hạ Tử Du cố gắng viện cớ, "Em.... Đó là em đang đợi anh về mà !"