Tay Đàm Dịch Khiêm đang vịn thành cầu thang, anh không lên tiếng
trả lời Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du nhìn dáng vẻ tay Đàm Dịch Khiêm đang vịn thành cầu
thang hình như là rất mệt mỏi, vì vậy cô lập tức đi đến trước mặt anh, "Nè,
anh làm sao vậy?"
Bà Đàm cũng đi theo tới nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đang nhíu mày
mệt mỏi, liền đoán nói, "Có phải là con đang say không?"
"Hả?"
Hạ Tử Du liền trở nên khẩn trương, vội vàng đỡ lấy Đàm Dịch Khiêm.
Bà Đàm cũng bước lên đỡ đàm Dịch Khiêm, "Ài, trên thương trường
có những lúc phải xã giao là không thể tránh được.... Mẹ đỡ nó về phòng
nghỉ ngơi, con đang mang thai đừng động vào để mẹ làm được rồi."
Hạ Tử Du không yên lòng mà buông Đàm Dịch Khiêm ra.
--- -----
Vào đến phòng, Đàm Dịch Khiêm ngã phịch xuống nằm thẳng chân
trên giường.
Bà Đàm đang định vào phòng tắm lấy khăn ướt vắt lau mặt cho Dịch
Khiêm, nhưng Hạ Tử Du lại mỉm cười nói với bà Đàm, "Viện trưởng, hay
là cứ để con chăm sóc anh ấy đi...."
Bà Đàm do dự, "Nhưng bây giờ con đang mang thai mà...."
Hạ Tử Du nói, "Bác quá khẩn trương rồi, mang thai cũng không phải
là ngã bệnh, con biết nên làm sao để chăm sóc cho mình ạ."