"Dạ."
"À, Tiểu Du, mẹ nói với con những chuyện này có phải là nhàm chán
lắm không?"
"Không đâu ạ, con cảm thấy cũng thú vị lắm."
Bà Đàm nhìn cái bụng đã hơi nhô lên của Hạ Tử Du, thỏa mãn nói,
"Mẹ thật sự là không thể chờ đợi được nữa, thật muốn nhìn thấy hai đứa
cháu trai này của mình quá rồi đấy."
Hạ Tử Du xoa nhẹ lên bụng, cười nhẹ nói, "Chúng nó cũng ngoan lắm,
không có nghịch ngợm ở trong bụng con."
Bà Đàm nghe xong lời này cười đến mức hai mắt cũng híp cả lại,
"Đúng vậy, đúng vậy.... .Lúc mẹ mang thai Dịch Khiêm cũng thế, nó không
hề nghịch ngợm một chút nào cả.... Xem ra hai đứa bé này về sau sẽ rất
giống Dịch Khiêm đây."
"Dạ."
Bà Đàm nhìn khắp nhà một vòng rồi hỏi, "Đúng rồi, Dịch Khiêm vẫn
chưa về sao?"
Hạ Tử Du nói, "Tối nay anh ấy có xã giao, cũng sắp về rồi ạ."
"Thì ra là con đang ở đây đợi Dịch Khiêm về à .... ."
"Dạ, không phải đâu ạ."
"Ở trước mặt mẹ chồng không có gì phải xấu hổ cả.... Tối hôm qua
con ngủ một mình, có phải là không quen hay không?"
Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, "Không có, con chỉ là.... Chỉ là lo lắng cho
anh ấy lúc này còn đang ở bên ngoài thôi." Trời mới biết câu nói dối này