Lúc mới chơi Liễu Nhiên rất vui vẻ, nhưng sau khí phát hiện ra năng
lực chơi ghép hình của Hạ Tử Du chẳng có chút tiến bộ nào, Liễu Nhiên
không còn hào hứng gì nữa, lúc kim chỉ giờ chỉ đến số 9, Liễu Nhiên che
miệng ngáp, cô bé buồn ngủ đến nỗi giọng cũng khàn đi nói, "Mẹ, Ngôn
Ngôn rất muốn đi ngủ...."
Hạ Tử Du kéo tay Liễu Nhiên lại, "Con chơi với mẹ một lát nữa nhé,
được không?"
Liễu Nhiên nhăn mặt nói, "Nhưng mà Ngôn Ngôn rất buồn ngủ.... Cô
giáo nói ngày mai Ngôn Ngôn còn phải học lời thoại của kịch để biểu diễn
nữa !"
"Vậy.... Thôi được! Mẹ đưa con lên lầu dỗ con ngủ nhé."
Liễu Nhiên rất hiểu chuyện nói, "Mẹ, không cần đâu.... . Bà nội nói
mẹ có em bé trong bụng nên mệt lắm, cũng cần phải đi ngủ sớm."
"Mẹ không sao...."
Hạ Tử Du đứng dậy, đang chuẩn bị về phòng với Liễu Nhiên, đúng lúc
nhìn thấy bà Đàm vừa đi dự dạ tiệc từ thiện về bước vào cửa nhà.
Liễu Nhiên chạy ra đón, "Bà nội."
Bà Đàm bế liễu Nhiên lên, hiền từ cười nói, "Cháu gái ngoan, sao còn
chưa đi ngủ hả?"
Liễu Nhiên thành thật trả lời, "Mẹ bảo là muốn chơi ghép hình với
Ngôn Ngôn, nhưng mà Ngôn Ngôn muốn đi ngủ rồi ạ...."
Bà Đàm quay sang nhìn Hạ Tử Du, "Tiểu Du, con không ngủ được
sao?"