xã ——"
Hai chữ này khi gọi anh cô cố ý kéo dài ra, ý đồ muốn dụ dỗ anh bạn
nào đó vui vẻ.
Đàm Dịch Khiêm nghe được cũng rất sung sướng, nhưng mà anh
không tính bỏ qua cho cô dễ dàng thế....
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, "Em cho rằng chỉ cần gọi một tiếng ông
xã này là giải quyết được vấn đề sao?"
Hạ Tử Du mất hết kiên nhẫn dẩu môi nói, "Vậy rốt cuộc thì anh muốn
thế nào?"
Đàm Dịch Khiêm không có vẻ gì là chịu thỏa hiệp, cứ thong thả mà
nói, "Nếu đã có người nói xin lỗi mà không có thành ý, vậy thôi được .... .
Chúng ta về phòng nói chuyện cho rõ ràng đi."
Đàm Dịch Khiêm vừa nói vừa bế Hạ Tử Du lên.
Hạ Tử Du vội vàng giật kéo cà vạt của Đàm Dịch Khiêm, vừa cáu vừa
thẹn nói, "Anh mau bỏ em xuống...."
Đàm Dịch Khiêm tràn trề hăng hái nhìn cô ở trước ngực, nhếch môi
nói, "Anh cần thành ý."
"Em.... Tối nay em sẽ chờ anh về."
"Chưa đủ."
"Em để cửa đợi anh."
Đàm Dịch Khiêm nhếch mép cười cười, "Hạ Tử Du, em mà còn giả vờ
ngớ ngẩn với anh nữa, anh đảm bảo với em hôm nay chúng ta sẽ ở trong
phòng cả ngày."