Giờ phút này Hạ Tử Du cảm giác được rất rõ ràng là có gì đó không
ổn....
Người đàn ông này....Có thật là anh không giận cô vì chuyện hôm qua
không đây?
Mặt Hạ Tử Du nhăn nhó giả vờ ra vẻ khó xử, "Ba mẹ anh lúc nào
cũng có thể vào phòng ăn, nếu bị nhìn thấy, sau này em còn mặt mũi nào để
gặp hai người nữa đây?"
Đàm Dịch Khiêm rất tốt bụng đề nghị, "Hay là thế này, anh đổi sang
chỗ khác ôm em?"
Hạ Tử Du vội vàng viện cớ, "Hả, bây giờ anh chuẩn bị đến đến công
ty mà!"
Đàm Dịch Khiêm nhếch mép cười , "Sẽ không ai dám nói anh đến
muộn."
Hạ Tử Du lập tức nhíu mày, "Anh lừa em, anh nói anh chỉ ôm em một
chút thôi, bây giờ lại muốn...." Hiểu rõ mục đích của anh, cô xấu hổ không
thể nói tiếp.
Đàm Dịch Khiêm cúi đầu, hơi thở phả lên chóp mũi cô, mờ ám nói,
"Lại muốn như thế nào?"
Hạ Tử Du vừa thẹn vừa cáu, giãy dụa trong ngực anh, "Em không
thèm nói chuyện với anh nữa, cả ngày trong đầu anh toàn là những thứ
không nghiêm chỉnh."
Đàm Dịch Khiêm nghiêm túc nói, "Bà xã, có phải là em suy nghĩ quá
nhiều rồi hay không? Em bảo đây là phòng ăn là nơi đông người, em xấu
hổ khi anh ôm em, vì thế anh đành phải đổi sang nơi khác, cái này với
không nghiêm chỉnh có quan hệ gì chứ?"