Hạ Tử Du bỗng nhiên cảm thấy được nguy hiểm đang tới, cô bám lấy
cái ghế, sợ hãi hỏi anh, "Anh .... Anh muốn làm gì?"
Giọng Đàm Dịch Khiêm khàn khàn êm ái nói, "Hôm nay công ty có
rất nhiều chuyện cần xử lý, có thể là anh sẽ về muộn hơn bình thường, em
đến đây cho anh ôm em một lát."
"À, vậy thì anh nhanh đến công ty đi!"
Đàm Dịch Khiêm nheo mắt lại, "Sợ anh sẽ trả thù em vì chuyện tối
qua?"
Hạ Tử Du lập tức nở một nụ cười nịnh nọt lấy lòng, "Đâu có.... Anh đã
nói là không giận em rồi mà."
"Vậy sao còn chưa đến đây?"
"Được.... Được rồi!"
Trong lòng Hạ Tử Du do dự chốc lát, nhưng nghĩ đến ở đây là phòng
ăn, trước mặt mọi người, anh dám làm gì với cô cơ chứ....
Hít một hơi thật sâu, cô từ từ bước đến chỗ của Dịch Khiêm.
Thế nhưng cô còn chưa đến gần anh, anh đã vươn tay ra kéo nhẹ ôm
chặt cô vào trong ngực, tiện thể đặt cô ngồi luôn lên đùi mình.
Ngã vào ngực anh, Cô Hạ thấp giọng, có ý tốt mà nhắc nhở, "Nè....
Đây là phòng ăn mà, có rất nhiều người đang nhìn đó !"
Ôm hai chân mảnh khảnh của cô, anh để cô dựa vào ngực anh, đầu
tiên nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô, sau đó dùng giọng mệ hoặc chết người
nói, "Mình là vợ chồng, cho dù có ôm ôm ấp ấp, sợ gì người khác nói
chứ?"