Người giúp việc trong phòng ăn đi tới bên cạnh Hạ Tử Du, cẩn thận
đỡ cô, nói, "Cô chủ, vừa sáng sớm cậu chủ đã dậy rồi, hôm nay cô Ngôn
Tư đi học cũng là do cậu chủ tự mình đưa đấy ạ.... Cậu chủ còn dặn tôi
chuẩn bị một bữa sáng ngon miệng cho cô, chắc chắn sẽ phù hợp với khẩu
vị của cô!"
Hạ Tử Du chậm chạp ngồi vào chỗ đối diện với Đàm Dịch Khiêm, len
lén ngước mắt liếc nhìn anh.
Có vẻ như.... Hình như.... Sắc mặt của anh xem ra đều rất bình thường.
Trong lòng Hạ Tử Du cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy anh căn dặn
người giúp việc chuẩn bị bữa sáng của phụ nữ có thai cho cô, cô hơi xấu hổ
nói, "À, chuyện buổi tối hôm qua.... Thật sự thì em không cố ý đâu, lúc đó
em mới chợt nhớ ra, anh không giận em chứ?"
Quả thực đúng là cô không có cố ý, mà là cô cố tình.
Đàm Dịch Khiêm buông dụng cụ ăn trong tay xuống, gương mặt điển
trai cực kỳ dịu dàng, giọng vô cùng ấm áp nói, "Bà xã, sao anh nỡ giận em
được chứ?"
Hạ Tử Du nói rất nghiêm túc, "Em nhận thấy viện trưởng làm như vậy
là đúng, chúng ta nên vì con mà suy nghĩ chứ!"
Đàm Dịch Khiêm rất có hứng thú nhìn Hạ Tử Du đang bày ra cái vẻ
mặt vô tội trước mặt anh, bỗng nhiên, anh nhẹ giọng gọi cô, "Qua đây đi."
Hạ Tử Du lập tức đề cao cảnh giác, "Dạ?"
Đúng lúc này Đàm Dịch Khiêm phất tay ra hiệu cho mọi người giúp
vệc trong phòng ăn lui ra ngoài.