"Em...."
Đàm Dịch Khiêm muốn bế Hạ Tử Du lên, "Đi thôi, chúng ta về
phòng.... anh cũng muốn em nằm xuống để anh nghe tiếng của con một
lúc."
Về phòng? Không....
Cả nhà họ Đàm trên dưới đều biết trong vòng một tháng tới cô và Đàm
Dịch Khiêm đều phân phòng mà ngủ, nếu như bây giờ cô mà theo anh về
phòng, những người giúp việc đang đứng ở ngoài phòng ăn lúc này sẽ nghĩ
gì đây?
Càng tệ hại hơn nữa, mới nãy cô còn chủ động đi đến bên cạnh anh ....
Trời ơi, sau này cô không còn mặt mũi để gặp ai nữa rồi!
Nghĩ tới đây, hai gò má của Hạ Tử Du liền đỏ bừng lên, nhìn cái vẻ
thản nhiên đắc ý của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du tức giận cắn cắn môi,
sau đó nhỏ giọng mềm mại nói, "Được rồi, em biết em sai rồi .... Anh, anh
đừng có như thế, có gì chờ lúc anh tan làm về rồi hẵng nói!" Cô thật là đần,
vừa rồi lại còn tin là anh không giận cô!
Môi Đàm Dịch Khiêm cong lên, "Em cũng thông minh lắm.... Nhưng
mà, hình ảnh của anh trong mắt trên dưới nhà họ Đàm đã bị tổn hại bởi tối
hôm qua anh bị em nhốt ngoài cửa, em nói xem, anh làm sao có thể hết
giận đây?"
Hạ Tử Du lẩm bẩm nói thầm, "Thế mới biết anh là đồ nhỏ nhen!"
"Không biết tự kiểm điểm lại, vậy anh chẳng thể làm gì khác hơn
là...." Đàm Dịch Khiêm giả vờ làm bộ muốn bế Hạ Tử Du lên.
Ngay lập tức Hạ Tử Du vội vàng ôm lấy cổ Đàm Dịch Khiêm, trên
mặt tươi cười nịnh nọt, "Mọi việc đều có thể thương lượng được mà, ông