của cô thật đúng là hợp tình hợp lý à.
Bà Đàm nói xong liền lấy ra điện thoại di động trong chiếc túi sang
trọng của mình, "Để mẹ gọi cho Dịch Khiêm ...."
Hạ Tử Du vừa định ngăn lại, thì bóng dáng rắn rỏi cao lớn của Đàm
Dịch Khiêm cũng đúng lúc đang bước vào biệt thự.
Bà Đàm đứng dậy, cười nói, "Dịch Khiêm.... Con về rồi à, mẹ vừa
định gọi điện hỏi con đang ở đâu, tại sao lại đi xã giao muộn đến thế? Tiểu
Du ở nhà chờ con đã được một lúc lâu rồi đấy."
Hạ Tử Du không dám ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, cho nên
cũng không biết vẻ mặt của anh lúc nhìn thấy cô ngồi ở trên ghế sofa là như
thế nào, cô giựt giựt tay bà Đàm, liều lĩnh mạo hiểm hỏi, "Viện trưởng, bác
vừa mới nói với con vợ của chủ tịch Hoành Thái, chính là người phụ nữ rất
xinh đẹp lần đó sao?"
Bà Đàm cũng ngồi xuống theo, "Đúng vậy, chính là bà ấy."
Ngay cả dùng khóe mắt liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm Hạ Tử Du cũng
không dám, cô làm thế này là muốn kéo theo bà Đàm vào nói chuyện.
Bà Đàm cũng không để ý đến sắc mặt của con trai, thấy con dâu có
hứng thú muốn với chuyện với mình, ngay lập tức liền nói liên hồi không
nghỉ.
Lúc này, đuôi mắt Hạ Tử Du vô tình liếc thấy Đàm Dịch Khiêm đang
cất bước muốn đi lên lầu.
Cho là Đàm Dịch Khiêm đang giận mình, đột nhiên Hạ Tử Du cảm
thấy mình làm vậy có phần hơi quá đáng, cô sờ sợ đứng lên, khẽ gọi, "Dịch
Khiêm...."