"Bà xã...."
Anh âu yếu gọi cô, vùi đầu vào cổ cô, hít lấy hương thơm thoang
thoảng trên người cô.
Cô để lược xuống, cứ đứng như thế để mặc cho anh ôm mình.
Hơi thở anh phả vào giữa cổ cô, anh thì thầm nói, "Bà xã, anh rất nhớ
em...."
Cô cảm nhận được hơi thở của anh, nhiệt độ cơ thể của anh, còn có sự
chiều chuộng không hề che giấu khi anh nói chuyện với cô, mũi cô bỗng
nhưng nhức, nước mắt không thể kiềm chế được nữa mà tuôn tràn ra khỏi
hốc mắt.
Lúc Đàm Dịch Khiêm đang định hôn lên vành tai của cô thì vô tình
phát hiện trong vành mắt của cô đang lấp lánh ánh nước ....
Anh nâng nhẹ mặt cô lên, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy sự yêu
thương, "Bà xã, em sao vậy?"
Hạ Tử Du xoay người lại, không kiềm chế được mà lủi vào trong lòng
anh rồi ôm siết anh thật chặt....
Anh hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó cũng ôm lại cô thật chặt, hôn lên
trán cô, vô hạn yêu thương nâng khuôn mặt cô đang dúi vào trong ngực anh
lên, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, anh đau lòng nói, "Vợ yêu à, xảy
ra chuyện gì?"
Hai mắt đẫm lệ tuôn ràn rụa của Hạ Tử Du nhìn anh, nức nở nói,
"Không có gì.... Chỉ là đột nhiên em cảm thấy em là người phụ nữ hạnh
phúc nhất trên thế giới này mà thôi."