Đàm Dịch Khiêm gõ nhẹ vào chiếc mũi thon dài của cô nói, "Thế nào,
bây giờ mới phát hiện ra có một ông xã như anh đây là rất may mắn hả?"
Hạ Tử Du dùng sức gật đầu, "Dạ."
Gương mặt điển trai của Đàm Dich Khiên nở rộ ý cười, "Cái cô yêu
tinh này, bình thường đâu có thấy em làm nũng với anh như thế này, nói
xem nào.... Có phải là có chuyện gì muốn xin xỏ chồng em phải không?"
Hạ Tử Du nhìn thật sâu vào con ngươi đen láy của anh, cố gắng kiềm
lại tiếng nghẹn ngào nói, "Đúng thật là em có chuyện muốn xin anh...."
Hai tay Đàm Dịch Khiêm vòng qua em ôm lấy Hạ Tử Du, "Chuyện
gì?"
"Em muốn anh lần sau đi khám thai với em...." Biết trải qua nhiều
chuyện như vậy, anh không muốn cô phải tự trách và đau khổ, cho nên nhất
định cô sẽ nỗ lực tiến hành tương lai cho cả hai, cho anh biết, những
chuyện anh đã làm vì cô đều là đáng gá.
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Ừm...."
Đàm Dịch Khiêm nâng cằm Hạ Tử Du lên hôn nhẹ một cái, rồi mới
dịu dàng nói, "Đồ ngốc, đương nhiên là anh sẽ đi khám thai với em, hơn
nữa mỗi lần sau này anh đều đi với em...."
Hạ Tử Du chủ động nhón chân hôn lên môi anh, "Cám ơn anh, ông
xã!"
"Bà xã, tại sao hôm nay anh cảm thấy em có gì khang khác nhỉ?"
"Khác chỗ nào chứ?"