Tiếng người giúp việc gọi khiến Hạ Tử Du ngẩn người.
Quay mặt lại, cô nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đang đi về phía họ.
Nhớ lại lúc sáng sớm cô tỉnh dậy anh đã đến công ty, sợ anh sẽ giận
mình, cô lập tức đứng lên, cười cười nịnh nọt với anh.
"Ba...."
Liễu Nhiên bỏ bút vẽ xuống, vui vẻ chạy đến ôm chân Đàm Dịch
Khiêm như mỗi khi cô bé nhìn thấy anh.
Đàm Dịch Khiêm khom người ngồi xuống, không biết đã nói với Liễu
Nhiên cái gì, Liễu Nhiên ngay lập tức nhặt bút vẽ và khung ảnh lồng kính
lên, sau đó đi ra khỏi vườn hoa với người giúp việc.
Trong khu vườn hoa rộng lớn chỉ còn hai người bọn họ....
Hạ Tử Du không hiểu sao lại cảm thấy gió lạnh thổi vù vù qua người,
thấy anh cất bước đi về phía cô, cô theo bản năng bước lui về phía sau.
Nhưng nào ngờ, anh bước ba bước thành hai nhanh tay bắt lấy cô ôm
chặt vào lòng.
Hạ Tử Du cười hì hì, "Ông xã...."
Sắc mặt của Đàm Dịch Khiêm không nhìn ra một chút cảm xúc nào,
anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhỏ giọng hỏi, “Chuyện tối hôm qua anh
phải tính sổ sòng phẳng với em mới được!"
Lo sợ bị anh ăn tơi bời một trận nữa, cô lấy hết dũng khí, lầm bầm nói,
"Gì chứ? Bình thường anh cũng toàn ép em nghe theo sự điều khiển như
thế còn gì ...." Nếu như phải tính sổ mấy cái này, nợ nần cô cần tính với
anh, chỉ sợ rằng tính mãi cũng không xong.