chả có tí kinh nghiệm nào.
Bỗng dưng, cô bò lên giường, đưa tay cầm lấy của anh, từ từ ngồi
xuống....
"Ừm…..Hừ...." Anh không kiềm được bật lên tiếng rên.
Cô hơi giật mình, "Không phải như vậy sao?"
"Là như vậy, nhưng trước tiên em phải cời trói cho anh ra trước...."
Nếu mục đích đã đạt được, đương nhiên cô sẽ cởi trói cho anh.
Được thả ra, anh bỗng giống như dã thú, anh đè cả người cô xuống,
sau đó bắt đồng động tác lên xuống....
--- ------
Hôm sau, tại "Đàm thị".
Lúc Đàm Dịch khiêm đi vào phòng làm việc, Aston sớm đã đợi anh ở
trong phòng.
"Tổng giám đốc."
Đàm Dịch Khiêm ngồi sau bàn làm việc hỏi, "Chuyện gì?"
Aston đi đến trước bàn làm việc của Dịch Khiêm, khúm núm nói, "Là
vầy, sáng nay bà tổng giám đốc có gọi điện cho tôi, cô ấy nói.... Cô ấy nói
là ông đã đồng ý để tôi ra mặt lên tòa cãi trận này cho cô Đan."
Đàm Dịch Khiêm gật đầu, "Ừ."
Aston hơi giật mình kinh ngạc, "Tổng giám đốc, ông định bỏ qua cho
Đan Nhất Thuần?" Thế này hình như không giống tác phong của tổng giám
đốc.