"Ông xã, cho thêm cô ấy một cơ hội nữa thôi .... . Bản án hai năm tù
với cô ấy là quá nặng, hơn nữa, em cũng biết rõ anh sẽ không cho cô ấy
sống yên ổn trong tù."
Sắc mặt của Đàm Dịch Khiêm lạnh hẳn đi, "Bây giờ anh không muốn
nói chuyện này với em."
Hạ Tử Du làm ra vẻ rất mất mát, "Vậy được rồi, nếu không muốn nói,
em cũng không thèm nghe anh nói nữa." Vừa nói Hạ Tử Du liền bắt đầu
nhặt quần áo lên mặc vào.
Đàm Dịch Khiêm động đậy muốn thoát ra, nhưng hai tay đang bị trói
chặt ở đầu giường, nhìn cô đang mặc quần áo ở lên người, anh nghiến răng
nói, "Hạ Tử Du! !"
Hạ Tử Du buộc mình phải liếc tới bộ phận tá ác nào đó, nhìn thấy cái
trạng thái đang thẳng tắp kia, cô nói rất bất đắc dĩ, "Xin lỗi, em không giúp
được anh rồi...."
Đàm Dịch Khiêm cố giãy dụa, ra lệnh cho cô, "Lên đây! !"
Hạ Tử Du dùng giọng buôn bán mặc cả nói với anh, "Vậy anh phải
đồng ý với em giảm hình phạt cho Đan Nhất Thuần đi."
Giọng điệu Đàm Dịch Khiêm rất kiên quyết, "Không có thương lượng
gì hết! !"
Hạ Tử Du cài lại từng chiếc nút trên áo, "Vậy tổng giám đốc Đàm hãy
tự cầu phúc cho mình đi...."
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng lặp lại một lần nữa, "Hạ Tử Du, em dám!
!"