Hạ Tử Du hoàn toàn không để lời nói của Đàm Dịch Khiêm vào tai,
mặc quần áo tử tế xong quay người đi thẳng.
Lúc Hạ Tử Du sắp mở cửa phòng rời khỏi, Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc
thỏa hiệp thốt lên, "Anh đồng ý với em."
Hạ Tử Du lập tức xoay người, tròng mắt lóe sáng, "Có thật không?"
Hơi thở của Đàm Dịch Khiêm đúng là đã vì kiềm chế mà trở nên rối
loạn, "Em đến đây mau .... ."
Hạ Tử Du chậm rãi đi tới, không dám khẳng định hỏi lại, "Anh vừa
mới nói là đồng ý với em sao?"
"Đúng.... .Ngồi lên đây."
Hạ Tử Du cảnh giác nói, "Em làm sao biết được anh có nuốt lời hay
không?"
Trán Đàm Dịch Khiêm đã vã ra lấm tấm mồ hôi, giọng nói cũng
không còn kiên nhẫn nổi nữa, "Có muốn anh cam kết bằng giấy trắng mực
đen cho em không?"
Hạ Tử Du cười cười xấu hổ nói, "À, không cần đâu.... .Em tin anh, cho
tới bây giờ anh chưa bao giờ nuốt lời với em cả."
"Ngồi lên!"
Nhìn vật nam tính đang đứng thẳng của anh, Hạ Tử Du không nhịn
được nuốt nước miếng ực ực, cứ như thế mà ngồi lên nó à?
"Nhanh lên...."
"Được rồi, anh đừng giục em.... Để cho em suy nghĩ một tí xem nên
ngồi như thế nào đã chứ...." Trời mới biết, trên phương diện này cô đúng là