Đàm Dịch Khiêm rất có hứng thú nhíu mày, "Sao?"
Hạ Tử Du cầm cái cà vạt bên cạnh lên, ngượng ngùng nói, "Tối nay để
em làm cho.... Anh không cần làm gì cả."
Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm cười cười, mặc cho người phụ nữ của
anh thể hiện.
Ngay sau đó Hạ Tử Du dùng cà vạt trói chặt hai tay của Đàm Dịch
Khiêm lên đầu giường.
"Bà xã, em còn biết chơi cả món này sao?"
Tròng mắt đen tràn ngập dục vọng mê ly nhìn một Hạ Tử Du đầy mê
hoặc trước mặt, rõ ràng rất là hài lòng với biểu hiện giờ phút này của Hạ Tử
Du.
Sau khi trói thật chặt anh xong, cô nhăn nhó nói, "Ông xã, trước khi
bắt đầu, em có thể xin anh một chuyện được không?"
"Em nói đi...."
Lúc này, chính là thời điểm tốt nhất để nói chuyện với Đàm Dịch
Khiêm.
Giây phút này Hạ Tử Du dùng ngón trỏ mang theo đầy ma lực trượt
xuống dọc theo lồng ngực của Đàm Dịch Khiêm, dùng giọng nói quyến rũ
nói, "Anh có thể giảm bớt hình phạt cho Đan Nhất Thuần không?"
Đàm Dịch Khiêm đáp lại vô cùng dứt khoát, "Không thể! !"
"Ông xã....Tuy Đan Nhất Thuần đã phạm sai lầm, nhưng mà cô ấy
cũng đã bị dạy cho một bài học rồi...."
"Cô ta rắp tâm bất lương."