Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên đôi môi cô, "Thật khéo ăn nói!"
Hạ Tử Du nhỏ giọng nói, "À này.... Ông xã, Ngôn Ngôn tối nay đi
cùng viện trường đến tham gia một buổi tiệc mừng thọ rồi, bác trai cũng
đến nhà bạn già Bác An của bác ấy để bàn chuyện đặt tên cho hai đứa cháu,
cho nên, nay chỉ ở nhà tối có hai người chúng ta thôi."
Con ngươi đen của Đàm Dịch Khiêm lóe sáng, "Bà xã, ý em là...."
Hạ Tử Du chậm chạp rũ mắt xuống, cả người dường như là cố ý lại
hình như là vô tình cọ vào người anh, khuôn mặt đỏ lên khẽ nói, "Chúng ta
về phòng rồi nói tiếp...."
"Anh cũng đang có ý đó."
Ôm ngang eo cô, sau đó Dịch Khiêm bế Hạ Tử Du lên.
....
Trong phòng ngủ, Hạ Tử Du bị bạn nào đó nóng nảy đặt trên cái
giường lớn trắng muốt.
Hiếm khi thấy cô chủ động, lúc anh áp lên người cô, cô cũng đã bắt
đầu giúp anh nới lỏng cà vạt, cởi cúc áo sơ mi....
Đợi đến lúc cả hai không còn mảnh vải nào trên người, Đàm Dịch
Khiêm đang cúi đầu vùi trước ngực Tử Du bỗng ngẩng đầu lên, tròng mắt
đen cảnh giác nheo lại, "Bà xã, anh nhớ không lầm, lần trước lúc em làm
được nữa đường rồi bỏ chạy, hình như em cũng nhiệt tình như thế này ...."
Hạ Tử Du lập tức quàng cổ Đàm Dịch Khiêm thật chặt, dùng giọng
êm ái quyến rũ mà nói, "Chuyện lần trước em cũng đã bị anh ‘phạt’ rồi còn
gì, huống chi lúc đó là vì nghĩ cho con trong bụng mà.... Bây giờ em bé
cũng đã được bốn tháng rồi, bác sĩ nói là có thể thả lỏng một chút...."