Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm trở nên sắc bén, "Phải không?"
Hạ Tử Du chủ động vít đầu Đàm Dịch Khiêm xuống, trao cho anh một
nụ hôn nóng bỏng.
Đàm Dịch Khiêm giờ phút này lấy đâu ra lý trí mà đi tra cứu mục đích
của Hạ Tử Du nữa, từ bị động biến thành chủ đụng, ngay lập tức để Hạ Tử
Du nghiêng người sang một bên, muốn dùng tư thế an toàn nhất để tiến
hành....
Ai ngờ, đúng vào thời khắc mấu chốt này Hạ Tử Du ghé vào tai Dịch
Khiêm, nhẹ giọng thì thầm, "Ông xã, muốn đổi tư thế khác không.... Em ở
trên, anh ở dưới."
Lúc hơi thở phả ra lúc nuốt vào của cô khi nói chuyện với anh đã
khiến cho dục vọng của anh lên đến cực điểm, cả người anh nhẫn nhịn đến
căng thẳng hỏi, "Em chắc chứ?"
"Dạ, dạ...."
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi nở một nụ cười tà ác, "Em học cái xấu
rồi...."
Hạ Tử Du mê hoặc nói, "Không phải là học từ anh mà ra à."
Đàm Dịch Khiêm điều chỉnh tư thế của cả hai, để cô ngồi ở trên, anh
nằm ở dưới, cũng muốn xem thử người phụ nữ hay xấu hổ này tối nay có
thể thể hiện được cái gì với anh.
Mặc dù trong lòng có mục đích riêng, nhưng mà bây giờ nhìn thấy cái
thứ oai phong hùng dũng hiên ngang đầy khí phách kia, hình như là còn to
hơn bình thường mấy phần, cô nuốt nghẹn nước bọt trong họng xuống, xấu
hổ quay mặt đi, sau khi điều chỉnh cho mình biểu cảm e thẹn, cô nhìn lại
anh một lần nữa, cười hì hì nói, "Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi!"