lại bối rồi vì không có người mình yêu thương ở bên cạnh....
Đàm Dịch Khiêm ôm nhẹ Hạ Tử Du đang cần xả strees vào trong
ngực, "Ừ, là anh hư...." Cuộc đời này anh thực sự đã nợ cô quá nhiều....
Hạ Tử Du tựa vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, dần dần yên tĩnh lại.
Đàm Dịch Khiêm hôn lên viền mắt hơi ửng hồng của Hạ Tử Du, đau
lòng nói, "Tại sao lại khóc nhè rồi hả?"
Hạ Tử Du quệt nước mắt trên mặt một cách rất trẻ con, kiên cường
nói, “Còn lâu em mới khóc...."
Đàm Dịch Khiêm buồn cười nhếch môi nói, "Phải, bà xã của anh lòng
dạ rất rộng lượng, không có để bụng ...."
Hạ Tử Du bị lời nói của Đàm Dịch Khiêm chọc cho cười, đem tất cả
nước mắt nước mũi lau hết lên bộ âu phục đắt tiền của anh, "Em muốn phạt
anh nửa đời sau này không được làm cho em buồn nữa.... .Nếu không, nếu
không.... .Em sẽ dẫn theo ba đứa nhỏ đi đến một nơi mà anh vĩnh viễn cũng
không tìm thấy! !"
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, "Nếu em dám làm vậy, thì cho dù là chân
trời góc biển anh cũng bắt về cho bằng được! !"
Hạ Tử Du khinh thường quay mặt đi, "Hừ!"
Đàm Dịch Khiêm bật cười nói, "Anh sẽ dùng nửa cuộc đời còn lại của
mình để chứng minh anh quan tâm em nhiều đến mức nào."
Hạ Tử Du quay lại, hài lòng nhìn biểu hiện thỏa hiệp của anh, "Cái
này thì còn tạm được...."
Đúng lúc này, Đàm Dịch Khiêm đẩy Hạ Tử Du ngã lên giường, "Vậy
bắt đầu đi...."