Nói tới đây, dường như Đàm Tâm cũng không nói được gì nữa, trong
đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước chỉ có trống rỗng vô hồn.
--- ---
Buổi tối.
Hạ Tử Du vẫn còn chìm trong suy nghĩ nên không biết Đàm Dịch
Khiêm đã đi vào phòng từ lúc nào.
"Bà xã, đang nghĩ gì đó?"
Cho đến khi chất giọng trầm ấm của Đàm Dịch Khiêm vang lên, lúc
này Hạ Tử Du đang ngồi dựa trên giường mới hoàn hồn.
Hạ Tử Du ngẩn ra, "Anh vào lúc nào thế?"
Đàm Dịch Khiêm nâng lên chiếc cằm mềm mại của Hạ Tử Du,, nhẹ
giọng nói, "Vừa rồi em có để ý đến anh đâu."
Hạ Tử Du thành thật nói, ”Em đang suy nghĩ một việc."
Đàm Dịch Khiêm khẽ nhíu mày, "Đang nghĩ đến chuyện của Đàm
Tâm phải không?"
"Anh biết à?"
"Lúc ăn tối hầu như là em không hề động đũa."
Hạ Tử Du rũ mắt xuống.
Đàm Dịch Khiêm đỡ nhẹ hai vai Hạ Tử Du, "Bà xã, chuyện tình cảm
chúng ta không thể giúp được gì."
"Nhưng mà em cảm thấy bây giờ chị Tâm đang rất tuyệt vọng...."