"Em...."
"Chị van xin em đấy, Tử Du...."
"Chị Tâm, không phải là em không muốn giúp chị , nhưng mà chuyện
tình cảm...." Cô thật sự rất muốn làm gì đó để giúp Đàm Tâm, bởi vì lúc
này Đàm Tâm cũng đang phải chịu đựng nỗi đau đớn mà cô đã từng trải
qua, cô không đành lòng nhìn thấy Đàm Tâm như thế.
Thấy Hạ Tử Du khó xử cùng cự tuyệt, rốt cuộc Đàm Tâm cũng từ từ
buông Hạ Tử Du ra, cả người cô mềm nhũn, dường như trong nháy mắt đã
mất hết sạch toàn bộ sức sống.
Không có cách nào để giúp đỡ Đàm Tâm, Hạ Tử Du cảm thấy thật áy
náy, "Chị Tâm, hay là em đỡ chị về phòng nghỉ một chút nhé...."
Đàm Tâm tựa vào tường, tròng mắt đã không còn tiêu cự ngây ngô
nhìn về phía trước, sững người nói, "Chị gặp Robert năm đó 22 tuổi, anh ấy
nhỏ hơn chị hai tuổi.... Lúc chị mới quen với anh ấy, anh ấy thật sự rất thích
chị, anh ấy đối với chị rất tốt, biết cách làm cho chị vui, vào ngày sinh nhật
chị còn mua quà tặng chị....Chị biết rõ anh ấy là một play boy, chị rất ngốc,
vẫn cứ không thể khống chế được bản thân mà tiếp tục lún sâu vào, ngày
thứ hai sau khi xảy ra quan hệ với anh ấy, chị còn ngu ngốc mà hỏi anh ấy,
bao giờ thì anh ấy có thể cưới chị.... Nhưng chị thật không ngờ, anh ấy lại
nói với chị, anh ấy cho rằng chuyện tình cảm một khi đã gặp nhau rồi thì
cũng có thể chia tay, anh ấy chỉ có hứng thú đối với phụ nữ, nhưng sẽ
không bao giờ rung động thực sự với một ai, cho nên, anh ấy không thể nào
kết hôn với chị ...."
Những lời nói ra vào giây phút này như đang tác động đến nơi đau
đớn nhất trong lòng cô, Đàm Tâm dừng một chút nuốt sự uất nghẹn xuống
rồi nghẹn ngào nói tiếp, "Khi đó chị rất ngây thơ, cứ thế để cho anh ấy đi,
chị cho rằng mình có thể buông bỏ rất dễ dàng ....Nhưng mà sau đó chị lại