mình dành cho anh ấy, cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày khiến anh ấy cảm
động ...."
Hạ Tử Du không nói gì, bởi vì cô hiểu được trong chuyện tình cảm
người ngoài cùng lắm chỉ có thể đồng cảm chứ không giúp gì được.
Đàm Tâm đột nhiên níu lấy cánh tay Hạ Tử Du, cô khẩn cầu nói, "Tử
Du, chị biết quan hệ của em và anh ấy rất tốt, chị có thể nhờ em nói vài lời
với Robert giúp chị được hay không ....Chị không ép anh ấy nhất định phải
ở bên chị, nhưng chị hy vọng anh ấy đừng tuyệt tình với chị như thế, ít nhất
hãy cho chị một cơ hội để chị sống chung với anh ấy, cho dù là một ngày,
một tháng....Nếu như có được cơ hội này rồi mà anh ấy vẫn thờ ơ với chị
như cũ thì chị sẽ không dây dưa với anh ấy nữa đâu...."
Hạ Tử Du do dự, "Chị Tâm, em...."
Đàm Tâm khẩn trương nắm chặt tay Hạ Tử Du, "Có phải em vẫn còn
trách chị trước kia đã đối xử rất tồi tệ với em không?"
"Không phải, chị Tâm...."
Một Đàm Tâm từ trước đến nay vẫn vênh váo tự đắc thế nhưng giờ
phút này lại khiêm nhường nói, "Chị van xin em hãy giúp chị một lần . . .
Chị biết chắc rằng Robert sẽ nghe lời em nói mà."
Lời của ĐàmTâm khiến Hạ Tử Du thoáng ngỡ ngàng.
Đàm Tâm nhận ra mình đã nói lỡ lời, vội vàng sửa lại, "Cả em và Dịch
Khiêm đều là bạn tốt nhất của anh ấy, nhưng Dịch Khiêm sẽ không nhúng
tay vào chuyện của chị và Robert. Cho nên, chị chỉ có thể kỳ vọng vào em
sẽ giúp chị thôi .... . Chị mong em có thể thuyết phục Robert đồng ý ở
chung với chị một thời gian, cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa,
chị sẽ mãi mãi biết ơn em."