Dường như rất uất ức, giọng nói của Đàm Tâm đột nhiên trở nên
nghẹn ngào, "Chị biết....Chị biết rất rõ . . .Chị biết rất rõ là bây giờ anh ấy
không yêu chị, cũng không vui khi gặp chị, nhưng mà chị không bỏ được . .
.Dịch Khiêm, chị không thể nào buông tay được...."
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Chuyện tình cảm không thể miễn
cưỡng."
Cả người dựa lên tường, nước mắt đã trượt ra khỏi hốc mắt của Đàm
Tâm, giọng cô càng thêm buồn bã, "Chị biết rất rõ không thể miễn cưỡng
được, cho nên chị đã rất cố gằng khiến anh ấy yêu chị, nhưng mà tại sao
anh ấy lại lạnh lùng với chị như thế, ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng
không cho chị?"
Đàm Dịch Khiêm nghiêm mặt nhìn Đàm Tâm.
Hạ Tử Du đúng lúc này vỗ nhẹ vào Đàm Dịch Khiêm, "Để em nói
chuyện với chị ấy một lát, anh không phải là còn chuyện ở công ty cần giải
quyết à?
Đàm Dịch Khiêm dường như cũng chẳng có hứng thú tham giam vào
chuyện tình cảm này, anh hôn nhẹ lên trán Hạ Tử Du, "Được, ở nhà phải để
ý cẩn thận, chiều anh sẽ về sớm với em."
Hạ Tử Du cười ngọt ngào, "Dạ."
Ngay sau đó Đàm Dịch Khiêm đi ra ngoài.
Đàm Tâm đưa tay lau đi nước mắt đang vòng quanh hốc mắt, áy náy,
"Thật xin lỗi, em và Dịch Khiêm cũng sắp kết hôn rồi, lúc này chị không
nên mang chuyện tình cảm của mình ra để khiến hai người cảm thấy xui
xẻo."