Hạ Tử Du đi tới bên cạnh Đàm Tâm, nhẹ nhàng dìu cả người mềm
nhũn của Đàm Tâm, cô lo âu hỏi, "Chị không sao chứ?"
Đàm Tâm sững sờ nhìn Hạ Tử Du, chua xót nói, "Tử Du, em có biết
không, chị thật sự rất hâm mộ em khi nhìn thấy dáng vẻ của em khi mặc áo
cưới....Có thể cùng người đàn ông mình yêu đi vào thánh đường làm lễ kết
hôn, đó đúng là một chuyện hạnh phúc và tốt đẹp biết bao."
Hạ Tử Du an ủi, "Rồi chị cũng sẽ có một ngày như thế, nhất định sẽ
có."
Đàm Tâm lắc đầu thật mạnh, "Không....Chị mãi mãi sẽ không chờ
được ngày đó đến, bởi vì người đàn ông chị yêu cả đời này sẽ không bao
giờ lấy chị."
"Có lẽ Robert không phải là người đàn ông mà ông trời đã sắp xếp cho
chị."
Người Đàm Tâm trượt dọc theo vách tường xuống, cô cắn môi thật
chặt, đau khổ nói, "Nếu như anh không phải là người đàn ông mà định
mệnh dành cho chị, tại sao lại xui khiếp cho chị và anh ấy gặp nhau?"
Lời nói của Đàm Tâm khiến cho Hạ Tử Du nhớ về quá khứ ....
Đúng vậy, khi đó cô cũng đã từng hỏi ông trời, trong lòng cô khi đó
cũng trôi nổi không định hướng giống như Đàm Tâm lúc này....
Hạ Tử Du cũng cúi người ngồi xuống theo, cố gắng an ủi, "Em tin
rằng rồi mọi chuyện sẽ khá hơn thôi."
Nước mắt Đàm Tâm như trân châu đứt dây từng hạt lăn dài rơi xuống
mặt đất, cô nghẹn ngào nói, "Trong những năm qua chị cũng tự an ủi mình
như thế.... .Chị nói, tất cả rồi sẽ tốt hơn, anh ấy không yêu mình thì mình sẽ
làm cho anh ấy từ từ yêu mình, chỉ cần mình có thể giữ vững tình cảm của