Đàm Tâm tiếp tục bước đi.
Cho đến khi trong căn phòng làm vệc rộng lớn chỉ còn có mỗi Đàm
Dịch Khiêm thì trong tâm trí anh lại hiện lên hình ảnh mà anh vẫn luôn ghi
nhớ ở tận đáy lòng....
Vào ngày anh thắng được Kim Trạch Húc và đến tìm cô, tâm trạng cô
lúc đó rất kích động, vào thời điểm cô khốn đốn bất lực, cô đã gọi điện
thoại cho Robert....
Anh vẫn nhớ như in những gì cô nói với Robert lúc đó ——
Robert? Anh đang ở đâu.... .Anh đừng bỏ em lại một mình ở chỗ này,
em muốn anh đưa em về Riyadh.... .Có được hay không....
Đó là lần đầu cảm tiên anh nhận ra được sự lệ thuộc và tín nhiệm của
cô dành cho Robert, đó cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy rất sợ hãi ....
Anh sợ, anh sẽ mất cô....
....
Bình thường Đàm Dịch Khiêm về nhà đều là buổi chiều, nhưng hôm
nay lại về nhà vào giữa trưa.
"Con gái cưng, hôm nay là Chủ nhật, từ sáng đến giờ con đã làm gì
rồi?" Sau khi Đàm Dịch Khiêm đưa cặp tài liệu cùng chìa khóa xe cho
người giúp việc, liền ôm lấy Liễu Nhiên đã chạy từ trong phòng khách ra
chờ anh.
"Dạ, bà nội dẫn Ngôn Ngôn ra vườn hoa chơi ạ."
"Mẹ không chơi với con à?"
"Dạ, mẹ đang ngủ ở trên lầu."