nghe lời em, anh không cần lo lắng cho em đâu.... Được, bái bai!"
Hạ Tử Du để điện thoại di động xuống, lúc này mới nhìn thấy Đàm
Dịch Khiêm đã đứng đằng sau cô không biêt từ lúc nào.
"Ối, ông xã, sao anh về sớm thế?"
Hạ Tử Du đứng dậy, hơi giật mình kinh ngạc khi nhìn thấy Đàm Dịch
Khiêm lúc này.
Đàm Dịch Khiêm ôm cô, dịu dàng nói, "Sao, không thích anh về sớm
với em à?"
Hạ Tử Du ôm chặt lấy cổ Đàm Dịch Khiêm, "Đâu có, chỉ là không
ngờ đến buổi trưa mà anh lại có thời gian về với em thôi...."
Đàm Dịch Khiêm dịu dàng nói, "Công ty không có việc gì nhiều, nên
anh muốn ở bên em và con nhiều hơn."
Hạ Tử Du dựa vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, "Ông xã, bây giờ
anh rất ngoan! !"
Đàm Dịch Khiêm đặt cằm mình lên mái tóc trơn mềm của Hạ Tử Du,
thương yêu hỏi, "Bà xã, lúc nãy em gọi điện cho ai mà anh vào phòng cũng
không hay biết."
"Robert đó!"
Đàm Dịch Khiêm hơi nhíu mày, "Không phải là anh đã nói chuyện của
Đàm Tâm anh sẽ xử lý sao?"
Hạ Tử Du thành thật khai báo, "Em đâu có gọi điện thoại nói chuyện
của Đàm Tâm với Robert đâu, là Robert gọi cho em đấy chứ, hỏi thăm tình
trạng của em bé và em bây giờ thế nào...."