Còn nữa, anh bạn nào đó thật sự là rất thương yêu cô....
Bây giờ cô nói Đông, anh không dám nói Tây, còn rất phối hợp với cô
nữa.
Giống như chuyện hôm trước cô xin anh giúp cho Đan Nhất Thuần, cô
đã thấy bản tin trên TV, Aston đã giúp Đan Nhất Thuần cãi thắng phiên tòa
đó, cuối cùng thời hạn thi hành án của Đan Nhất Thuần từ ban đầu là hai
năm lẻ bốn tháng giảm miễn xuống chỉ còn một năm.... Cô rất vui khi anh
đã thực hiện đúng lời cam kết của anh với cô.
Chuyện ví dụ về việc anh thỏa hiệp với cô còn nhiều lắm, rất nhiều,
đột nhiên cô cảm thấy lời của chị Dư nói rất đúng, gặp được anh đó chính
là may mắn cả đời của cô.
"Tiểu Du, cười gì vậy?"
Ông Đàm đẩy xe lăn bất thình lình xuất hiện trong tầm mắt Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du đang ngồi trên sofa đắm chìm trong suy nghĩ vội vàng gấp
quyển tạp chí lại, lung túng nói, "Dạ, không ạ.... Con chỉ là đọc được mấy
tin buồn cười thôi."
Ông Đàm trêu đùa, "Mấy ngày nay trên tất cả trên báo chí đều đăng tin
con và Dịch Khiêm sắp tổ chức lễ cưới linh đình, lấy đâu ra chuyện cười
chứ!"
Bị ông Đàm nhìn thấu tâm tư, Hạ Tử Du hơi xấu hổ đỏ mặt.
Ông Đàm chợt cười ha hả, "Nóng lòng rồi sao?"
Trên mặt Hạ Tử Du lộ vẻ sượng sùng, "Dạ không ạ...."
"Đừng lo lắng, hôn lễ của con và Dịch Khiêm Tô Di rất căng thẳng,
mấy ngày nay đều bận rộn , nhất định là sẽ tiến hành ổn thỏa thôi."