Đàm Tâm khuấy nhẹ tách cà phê trong tay, "Chị Dư, tôi vẫn tưởng là
chị đã đi Canada rồi!"
Chị Dư thở dài nói, "Thật sự thì tôi định đi rồi, nhưng mà vẫn có mấy
việc khiến cho tôi không yên lòng."
Đàm Tâm ngước mắt lên hỏi, "Chuyện gì?"
Chị Dư chậm rãi nói, ".... Hạ Tử Du."
Động tác khuấy cà phê của Đàm Tâm lập tức khựng lại, nghi ngờ hỏi,
"Tử Du làm sao?"
Chị Dư nhìn Đàm Tâm thật lâu, "Cô Tâm, hôm nay cô nhắc đến tên
của của cô ta có vẻ rất thản nhiên và thân thiện, tôi nghĩ cả cô và bà chủ
đều giống nhau, dường như đã đón nhận cô ta."
Đàm Tâm đón lấy ánh mắt lo lắng của chị Dư, nghiêm nghị nói, "Chị
Dư, tôi cảm thấy trước kia tôi đã quá để tâm vào mấy chuyện vụn vặt rồi....
Thật ra thì con người của Tử Du rất tốt, từ trước tới giờ tôi luôn có thành
kiến với cô ấy chỉ vì Robert thích cô ấy, bây giờ nghĩ lại, trước kia tôi hay
nhằm vào cô ấy như vậy nhưng cô ấy chưa bao giờ so đo với tôi."
Chị Dư nhắc nhở, "Chẳng lẽ cô đã quen chuyện cô ta từng phản bội
tổng giám đốc trên tòa án sao?"
Đàm Tâm trả lời, "Tôi không quên, nhưng tất cả đều đã là quá khứ....
Ngay từ lúc Dịch Khiêm đưa Tử Du từ Male về để cùng kết hôn, tôi đã biết
giữa Dịch Khiêm và Tử Du có hiểu lầm, thật ra thì thành kiến lúc đó của tôi
với Tiểu Du nên biến mất, thế nhưng sau khi tôi biết được Robert thích Tử
Du, vì bản thân mình, tôi đã đánh mất lý trí, không chỉ làm đóng băng quan
hệ của hai chúng tôi, còn xúi giục khiến quan hệ giữa mẹ tôi và cô ấy trở
nên căng thẳng, khiến cả nhà họ Đàm nháo nhào không yên!"