Nụ cười trên gương mặt Hạ Tử Du biến mất trong tít tắt, cô giật mình
kinh ngạc nói, "Sao lại như thế được?"
Dì Lưu chỉ giải thích đơn giản, "Sức khỏe bà chủ vốn dĩ đã không tốt,
cộng thêm chuyện ông chủ qua đời, cô Đường Hân lại bị phán tử hình, bà
chủ vẫn luôn rất đau lòng.... Lúc cô ở lại thành phố Y, bà chủ đều cố chống
đỡ, nhưng tình hình sức khỏe của bà chủ đã rất tệ rồi, lần này nghe nói ‘Hạ
thị’ có vấn đề, bà chủ bị xúc động đến mức ngất đi, bây giờ vẫn còn chưa
tỉnh.... Bác sĩ nói bản thân bà chủ không có ý chí cầu sinh, rất khó đoán bà
chủ có thể vượt qua khoảng thời gian nguy hiểm này để tỉnh lại được hay
không ...."
Hạ Tử Du nghi ngờ hỏi, "‘Hạ thị’ có vấn đề?"
"Vâng ạ, kể từ sau khi ông chủ qua đời ‘Hạ thị’ vẫn luôn trong tình
trạng như rắn mất đầu, thêm vào đó chuyện kinh doanh của công ty không
được thuận lợi, những người trong hộ đồng quản trị có ý định muốn đổi chủ
của Hạ Thị.... Bà chủ nghe được tin cả Hạ thị cũng sắp mất đi, vì thế nên
mới bị kích thích.... ."
"Dì Lưu, xin thay con chăm sóc tốt cho mẹ, con sẽ bay về ngay bây
giờ đây."
"Được."
Vội vã cúp điện thoại, Hạ Tử Du thay bộ lễ phục ra, mặc lại một bộ
quần áo gọn nhẹ rồi lập tức ra khỏi phòng.
Suy nghĩ đầu tiên của Hạ Tử Du là đi tìm Đàm Dịch Khiêm, sau đó
bảo Dịch Khiêm cùng về nước với cô, nhưng khi cô đến cửa chính phòng
tiệc thì bị một người bảo vệ canh giữ trước cửa phòng tiệc ngăn lại không
cho cô vào.