Tổng kết đủ các loại nguyên do, cuối cùng Hạ Tử Du quay về lại căn
phòng lúc nãy mình nằm nghỉ.
Sau khi lưu lại cho anh một lời nhắn ngắn gọn trên giấy xong, Hạ Tử
Du dặn dò người phục vụ, "Làm phiền anh đợi lát nữa đưa lời nhắn này cho
người đến tìm tôi...."
Phục vụ gật đầu, "Được."
Sau khi dặn dò người phục vụ xong, Hạ Tử Du cũng nhanh chóng đi
khỏi.
....
Bữa tiệc tiến hành cũng được một nữa, lúc này đến lượt Đàm Dịch
Khiêm và Tử Du phải lên sân khấu nói vài câu cho có lệ thì bà Đàm vội vã
đi đến bên cạnh Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm đúng lúc vừa trò chuyện với một người bạn về
chuyện làm ăn xong, nhìn thấy khuôn mặt mẹ mình lấm tấm mồ hôi, Đàm
Dịch Khiêm cau mày hỏi, "Có chuyện gì?"
Bà Đàm nhỏ giọng nói, "Dịch Khiêm, mẹ không thấy Tử Du đâu
cả...."
Đàm Dịch Khiêm càng nhíu mày chặt hơn, "Cô ấy không có nghỉ ở
trong phòng sao?"
Bà Đàm gấp gáp nói, "Mẹ vừa mới hỏi phục vụ trong khách sạn, họ
nói có người nhìn thấy Tử Du thay bộ quần áo gọn nhẹ khác sau đó vội
vàng bỏ đi rồi, còn về con bé đi đâu, họ cũng không biết.... Mẹ vừa gọi điện
về nhà, quản gia cũng bảo là con bé chưa về .... ."