Bà Đàm còn chưa dứt lời, Đàm Dịch Khiêm đã quay đi rời khỏi buổi
tiệc.
--- -----
12 giờ khuya tại nhà họ Đàm.
Bên trong phòng khách, trên mặt ông Đàm đầy vẻ lo lắng "Tiểu Du đi
đâu vậy chứ? Đi Không nhắn lại tiếng nào, thật khiến người khác sốt cả
ruột."
Đàm Tâm mặc áo ngủ ôm gối ôm nằm sấp trên ghế sofa, "Nếu biết
trước như thế con đã đi cùng mọi người rồi, cũng tiện để chăm sóc cho Tử
Du.... bây giờ đã trễ thế này, không biết Tử Du có xảy ra chuyện gì hay
không?”
Bà Đàm giận dữ mắng mỏ, "Cái miệng đen đủi này! !"
Đàm Tâm trợn mắt, lầm bầm nói, "Con cũng chỉ lo lắng thôi mà, chứ
đâu có mong Tử Du xảy ra chuyện gì đâu ...."
Ông Đàm hỏi Đàm Dịch Khiêm lúc này đang đứng trước cửa sổ sát
đất, nghiêm nghị hỏi, "Dịch Khiêm, đã tra ra được hành tung của Tiểu Du
chưa?"
Đàm Dịch Khiêm gật đầu, "Vẫn đang kiểm tra."
Bà Đàm nhẹ giọng trách cứ, "Tiểu Du cũng thật là.... Muốn đi nơi nào
cũng phải nhắn nhủ lại một tiếng chứ? Buổi tiệc tối nay quan trọng như thế,
bảo đi là đi, thật may là Dịch Khiêm kiếm cớ lừa được mấy người đó, nếu
không thì không biết đám phóng viên nhà báo ấy sẽ nói cái gì nữa đây!"
Ông Đàm tức giận trợn mắt quát bà Đàm, "Lúc này mà còn so đo
những cái không đâu đấy để làm cái gì? Tiểu Du không xảy ra chuyện mới