Người chú ý tới sự xuất hiện của Đàm Dịch Khiêm đầu tiên là Dì Lưu,
dì ấy vui vẻ nói, "Tổng giám đốc Đàm , cậu tới rồi...."
Hạ Tử Du nghe tiếng dì Lưu gọi mới ngước mắt, rơi vào trong mắt
chính là gương mặt anh tuấn của Đàm Dịch Khiêm.
Không chú ý đến trên khuôn mặt điển trai lúc này của Đàm Dịch
Khiêm lạnh lùng không có một chút cảm xúc nào, Hạ Tử Du chạy về phía
Đàm Dịch Khiêm, đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, "Ông xã...."
Mặc cho Hạ Tử Du ôm, Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng lạnh nhạt nói,
"Sau này đừng chạy nữa, cẩn thận con trong bụng.... Mẹ em thế nào rồi?"
Bây giờ anh không tiện tranh luận những chuyện khác với cô.
Sắc mặt của Hạ Tử Du lập tức chuyển từ vui mừng thành lo lắng "Bác
sĩ vẫn đang làm phẫu thuật cho mẹ, đến giờ vẫn chưa biết thế nào...."
Đàm Dịch Khiêm lại im lặng.
Hạ Tử Du lại nhìn về đèn đỏ của phòng phẫu thuật lần nữa, "Dì Lưu
nói mẹ đã vào đó 20 tiếng rồi...."
Dì Lưu an ủi nói, "Cô chủ, cô đừng quá lo lắng, bác sĩ của bệnh viện
này rất giỏi, bà chủ nhất định sẽ không có chuyện gì."
Hạ Tử Du cầu nguyện từ đáy lòng, "Hy vọng thế!"
Một lát sau, đèn đỏ của phòng phẫu thuật bệnh viện cuối cùng cũng
phụt tắt.
Bác sĩ mặc đồ vô trùng đeo khẩu trang bước ra ngoài.
Hạ Tử Du và dì Lưu cùng lúc chạy đến."Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi?"