Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Ông xã, chúng ta đi
thôi!"
--- -----
Trở lại nhà họ Hạ, Hạ Tử Du mệt mỏi nằm lên giường.
Lúc này Đàm Dịch Khiêm đang ngồi trên ghế sofa trong phòng, tự
mình uống rượu vang.
Hạ Tử Du rốt cuộc cũng phát hiện hình như tối nay Dich Khiêm
không có nói gì nhiều với cô, cô bò dậy khỏi giường bước xuống đi tới bên
cạnh Đàm Dịch Khiêm, "Ông xã, sao anh không nói chuyện vậy?"
Đàm Dịch Khiêm vẫn nâng ly rượu vang trong tay, nhưng chỉ khẽ
nhấm một hớp, không hề đáp lại Hạ Tử Du một lời nào.
Hạ Tử Du làm nũng vòng tay ôm cổ Đàm Dịch Khiêm, ngọt ngào nói,
"Được rồi, em biết anh gấp gáp bỏ chạy tới đây là vì lo lắng cho em, anh
yên tâm đi, em không sao cả, con cũng vẫn rất tốt...."
Đàm Dịch Khiêm ngước mắt nhìn Hạ Tử Du, trong ánh mắt là sự lạnh
lùng mà thời gian qua không hề có.
Hạ Tử Du vẫn cho rằng mình dỗ chưa đủ ngọt, ngay lập tức cô ngồi
lên đùi Đàm Dịch Khiêm, chủ động hôn lên môi anh, "Ông xã, có phải là
đang trách em đột ngột rời khỏi bữa tiệc giữa chừng không, anh đừng giận
mà, em...."
Nhưng sau đó, "Xoảng" ——
Tiếng vỡ của ly thủy tinh đập lên sàn gạch cắt đứt lời giải thích của Hạ
Tử Du.