Hạ Tử Du dị dọa sợ giật bắn người, đứng bật dậy khỏi đùi Đàm Dịch
Khiêm, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đàm Dịch Khiêm đứng lên, từ trên cao liếc nhìn xuống cô, giọng lạnh
lùng nói, "Hạ Tử Du, em cho rằng chơi cái trò này rất vui à?"
Hạ Tử Du bị giọng nói lạnh lùng đột ngột của Đàm Dịch Khiêm làm
cho phát sợ đến mức ngẩn người, cô trợn trừng mắt, ngây người nhìn chằm
chằm vào Đàm Dịch Khiêm , "Ông xã.... Anh sao vậy?"
Đàm Dịch Khiêm nắm lấy ha vai của Hạ Tử Du, sức lực rõ ràng đang
dần dần tăng lên, anh nghiến răng rít lên, "Đến bao giờ em mới học được
cách trước khi làm bất cứ chuyện gì thì cũng phải suy nghĩ đến hậu quả?"
Lực tay Đàm Dịch Khiêm nắm hai bả vai của Hạ Tử Du khiến cô đau
đến nhíu mày, cô không hiểu nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Đã xảy ra chuyện
gì?"
Tất cả lo lắng cho Hạ Tử Du tối nay đều biến thành sự tức giận không
thể kiềm chế được, Đàm Dịch Khiêm gằn từng chữ nói, "Mẹ em đột ngột
phát bệnh em quyết định bay về thăm bà ấy là không có gì đáng trách,
nhưng tại sao em không nói với anh hay ai đó ở trong nhà một tiếng, mà cứ
như vậy không hề dặn dò gì đã bay đến thành phố Y? Em có biết là bây giờ
em đang mang thai không, đi lung tung như thế, em có nghĩ đến con của
chúng ta hay không?"
Hạ Tử Du nhất thời nghẹn lời, "em...."
Đàm Dịch Khiêm buông vai Hạ Tử Du ra, tức giận quay lưng lại, gọng
nói lạnh lẽo đến cực điểm, "Chơi cái trò bất chấp hậu quả nhiều đến mức
nó đã trở thành thói quen của em rồi à?"
"Sao anh có thể nói với em như thế chứ?" Cuối cùng cũng hoàn hồn
lại từ trong sự sững sờ, đối mặt với giọng nói không có thiện cảm của anh,