Đúng lúc Đàm Dịch Khiêm bước ra khỏi ngưỡng cửa, Hạ Tử Du lấy
lại tinh thần, cố gắng giải thích, "Dịch Khiêm, em không có làm việc không
quan tâm đến hậu quả...."
"Rầm", tiếng cửa phòng bị đóng sập lại.
Những lời Hạ Tử Du muốn nói ra miệng toàn bộ chỉ có thể nuốt nghẹn
trở xuống.
Lui về sau một bước, Hạ Tử Du ngồi phịch xuống ghế sofa phía sau
lưng, nhìn những mảnh thủy tinh vỡ nát rơi vung vãi trên mặt đất, cô sừng
sỡ ngồi nhìn nó thật lâu.