Anh rất ít khi hút thuốc, bình thường chỉ khi có chuyện phiền lòng anh
mới hút, mà chuyện có thể khiến anh phiền lòng thường thì không phải là
chuyện về sự nghiệp của anh.
Theo bản năng, cô muốn quay người xuống dưới nhà tìm anh, nhưng
đúng vào lúc cô quay người định đi xuống thì bước chân cô chợt dừng lại
đứng tại ban công, viền mắt lúc này cũng đã nhuốm đỏ lên.
Đúng vậy, cô cảm thấy rất oan ức....
Rõ ràng là cô có gửi giấy nhắn lại cho anh, tại sao anh lại nói rằng cô
không để lại gì cả? Mặc dù biết sự trách móc của anh đều xuất phát từ sự lo
lắng cho an toàn của mình, nhưng cô không thể nào kìm nén được sự khó
chịu vào lúc này....
Quyết định không xuống lầu tìm anh nữa, cuối cùng cô nằm lại trên
giường sững người mở to mắt nhìn trần nhà.
‘Em không muốn để anh một mình, một mình chìm nổi giữa biển
người ....’
Điện thoại vừa mới được sạc pin đúng lúc này đổ chuông.
Liếc thấy số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, Hạ Tử Du liền ấn
nút trả lời.
"Alô...."
"Tử Du, là anh đây."
"Robert...."
Robert ở đầu bên kia hình như cũng nghe ra trong giọng nói của Hạ
Tử Du hơi nghèn nghẹn, anh hỏi, "Giọng em nghe có vẻ không ổn, sao
vậy?"