Đàm Dịch Khiêm bước tới ngồi xuống mép giường, ánh mắt khóa chặt
vào cô.
Hạ Tử Du chậm chạp rũ mắt xuống, giờ phút này dường như không
muốn nhìn vào mắt anh.
Đàm Dịch Khiêm hỏi, "Nói chuyện với Robert?"
Hạ Tử Du cúi thấp đầu trả lời, "Anh ấy gọi điện tán dóc với em một
lúc, em đã kể cho anh ấy nghe về chuyện chị Tâm."
Đàm Dịch Khiêm nâng nhẹ cằm Hạ Tử Du lên, "Không phải anh đã
nói em đừng lo lắng đến những chuyện này sao?"
Hạ Tử Du nghiêm nghị ngước mắt lên nói, "Em thấy chị Tâm ngày
nào cũng không vui, em mong chị ấy sớm có được câu trả lời thỏa đáng."
Nhận thấy tâm trạng cô đang xúc động, Đàm Dịch Khiêm an ủi nói,
"Thôi được, nghe lời em vậy...."
Hạ Tử Du không nhìn anh nữa mà chuyển mắt sang hướng khác, tùy
tiện lấy cớ nói, "Em muốn đi ngủ."
Nhưng ngay lúc này, Đàm Dịch khiêm lại đột ngột đưa tay ôm chặt Hạ
Tử Du vào trong lòng, trong giọng nói khàn khàn của anh đầy vẻ tự trách,
"Anh xin lỗi, vừa rồi anh không nên cáu gắt với em...."
Nghĩ đến vừa nãy anh không cho cô thanh minh một câu nào đã tức
giận trách móc, Hạ Tử Du quay mặt sang nơi khác, tủi thân im lặng không
nói gì.
Đàm Dịch Khiêm xoay mặt Hạ Tử Du lại, buộc cô nhìn thẳng vào anh,
"Không thèm để ý tới anh sao?"