Trong lòng Hạ Tử Du bỗng thấy nao nao.
Đàm Dịch Khiêm ôm chặt Hạ Tử Du vào trong ngực.
Hạ Tử Du gối đầu lên bờ vai vững chắc của anh, trong lòng cực kỳ
cảm động bởi lúc này anh chịu bỏ xuống tự ái của mình để xin lỗi cô, may
mắn cuối cùng cô cũng có thể không cần băn khoăn gì nữa mà nói chuyện
với anh, "Em biết rõ mình không phải là một người phụ nữ hoàn mỹ, từ
trước đến nay em đều mang đến cho anh rất nhiều phiền phức.... Anh vì
cứu em mà phải chịu sự uy hiếp của Đường Hân mà em lại còn trách anh
không quan tâm đến cảm nhận của em, thật ra thì người không quan tâm
đến cảm nhận của người bên cạnh mình chính là em mới đúng...."
Đàm Dịch Khiêm kinh ngạc, "Bà xã, em biết rồi sao?"
Hạ Tử Du gật đầu, "Phải, em biết hết rồi, anh vì em đã làm những gì
em đều đã biết...."
Đàm Dịch Khiêm lầm bầm mắng, "Chết tiệt, ai nói với em?"
"Em làm sao biết không còn là vấn đề quan trọng nữa, quan trọng là
em hiểu được anh không muốn cho em biết chuyện này là vì không muốn
em cảm thấy tự trách....Khi em biết được tất cả sự thật, em chợt nhận ra
rằng em căn bản không hề xứng với một người ưu tú như anh, nếu đổi lại là
em của trước kia, em sẽ chọn cách bỏ đi.... Nhưng mà trời cao lại cho
chúng ta có cơ hội được ở bên nhau một lần nữa, em thật sự không hề
muốn buông tay, em muốn được ở bên anh...."
Nước mắt nước mũi thấm ướt vào chiếc áo sơ mi đắt tiền của Đàm
Dịch Khiêm, Đàm Dịch Khiêm đau lòng không thôi, anh ôm siết cô thật
chặt, thỉnh thoảng hôn lên hàng mi rưng rưng nước mắt của cô, "Đồ ngốc,
chỉ cần em không ghét cái tính khí không tốt của anh thì chúng ta sẽ vĩnh
viễn ở bên cạnh nhau."