ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2619

Hạ Tử Du từ từ ngước lên khỏi lồng ngực Đàm Dịch Khiêm, "Vậy anh

còn giận em nữa không?"

Đàm Dịch Khiêm dịu dàng nâng gương mặt còn vương nước mắt của

cô lên, "Anh chưa bao giờ tức giận với em, anh chỉ sợ mất em mà thôi....
Em biết không? Lúc em đột nhiên mất tích, anh cảm thấy cả bầu trời gần
như sắp sập xuống, trên thế giới này cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì
cũng không thể khiến anh căng thẳng và bất an đến thế, chỉ những khi
không có em ở bên cạnh anh...."

Hạ Tử Du ôm chặt lấy Đàm Dịch Khiêm, trong đôi mắt tràn ngập

nước mắt tự trách, "Thật xin lỗi, ông xã, đã khiến anh phải lo lắng...."

"Hứa với anh, mãi mãi đừng bao giờ có ý nghĩ rời xa anh, anh không

thể không có em...."

Giọng Đàm Dịch Khiêm như lạc hẳn đi, rất giống như đang cầu xin

cô.

"Em hứa với anh...."

"Anh yêu em, Hạ Tử Du!"

"Em cũng vậy!"

Dứt lời, anh ôm lấy gương mặt Hạ Tử Du, giống như muốn tuyên bố

ham muốn chiếm giữ mạnh mẽ hôn lên môi cô.

Đêm hôm đó, sự hiểu lầm giữa hai người bởi vì đã học được cách quý

trọng lẫn nhau mà trở thành một đoạn nhạc đệm nho nhỏ.