Đàm Dịch Khiêm ôm ngang eo Hạ Tử Du, sau khi nồng nàn nhìn cô
một lúc rồi mới nói tiếp, "Yêu cầu cô ấy quản lý Hạ thị con sẽ không đồng
ý, nhưng nếu Hạ thị xảy ra vấn đề, cô ấy sẽ không ngồi yên bỏ mặc không
quan tâm, vì thế cách giải quyết duy nhất chính là hãy để con xử lý."
Dì Lưu nghe xong những lời của Đàm Dịch Khiêm ngay tức khắc vỡ
òa vui sướng, "Tổng giám đốc Đàm , nếu như có cậu đến chủ trì cho Hạ thị,
vậy mấy người trong hội đồng quản trị đó sẽ không còn khi dễ bà chủ là mẹ
góa con côi nữa rồi...."
Trên mặt Hạ Tử Du cũng tràn trề niềm vui sướng, không dám tin hỏi,
"Ông xã, anh đang nói thật sao?"
Đàm Dịch Khiêm đứa mắt nhìn tới bà Hạ, "Nếu như có một câu nói
tin tưởng của bác gái, con sẽ giúp bác giải quyết những vấn đề hiện nay của
Hạ thị, và cũng sẽ dốc hết khả năng gầy dựng cho Hạ Thị vẫn tiếp tục có
chỗ đứng tại thành phố Y này."
"Bác tin con, bác đương nhiên là tin con rồi...." Bà Hạ vui mừng đến
mức nói năng cũng không rõ ràng, "Dịch Khiêm, có con giúp bác, đó là
chuyện không gì có thể tốt hơn được...."
Đàm Dịch Khiêm khiêm tốn lễ phép nói, "Mọi người cũng thường hay
nói con rể cũng coi như là nửa đứa con trai, bác gái, bác không cần khách
sáo với con."
Dì Lưu kích động nói, "Bà chủ, tôi biết ngay là cô chủ của chúng ta sẽ
không nhìn nhầm người mà ...."
Hạ Tử Du thâm tình nhìn sang Đàm Dịch Khiêm, trong ánh mắt lóe
lên sự ngưỡng mộ.
"Con và Tử Du sẽ ở lại thành phố Y mấy ngày, chờ bệnh tình của bác
tốt hơn tụi con sẽ đón bác đến Los Angeles tham dự hôn lễ của con và Tử