dữ vậy?"
Hạ Tử Du ngưỡng mộ vòng tay lên ôm chặt cổ Đàm Dịch Khiêm,
"Ông xã, em cảm thấy anh rất lợi hại.... Tâm tình mẹ luôn không được vui,
nhưng hôm nay anh lại làm cho mẹ cười suốt không khép miệng được, kể
cả tinh thần cũng khá tốt lên rất nhiều...."
Đàm Dịch Khiêm thản nhiên nói, "Người lớn tuổi sợ nhất là cô đơn,
anh chỉ cho mẹ em thứ bà muốn thôi."
"Em cũng không ngờ rằng anh sẽ giúp cho Hạ thị, dù sao chỉ riêng
việc quản lý Đàm thị thôi anh đã rất bận rộn rồi...."
Đàm Dịch Khiêm nhếch miệng mím cười, "Anh đương nhiên là không
có thời gian để quản lý ‘Hạ thị ’...."
Hạ Tử Du sững sờ kinh ngạc, "Hả?"
Nhưng Đàm Dịch Khiêm chỉ cười không nói.
Hạ Tử Du thất vọng rũ mắt xuống, chỉ trích, "Nếu anh đã không có
thời gian, vậy sao anh còn đồng ý với mẹ em...."
Đàm Dịch Khiêm khẽ cười nói, "Đúng là anh không có thời gian, tuy
nhiên nếu như đó là chuyện của nhà mẹ vợ anh thì cho dù anh không có
thời gian đi chăng nữa anh cũng đâu có thể ngồi yên không lo được?"
Hạ Tử Du vung tay đấm anh, "Anh dám lừa em...."
Đàm Dịch Khiêm kịp lúc bắt được bàn tay trắng nõn của Hạ Tử Du,
"Cẩn thận con kìa, không cho phép em dùng bạo lực!"
Hạ Tử Du vui vẻ lao vào ngực Đàm Dịch khiêm, "Ông xã, cho dù sao
này anh không cần em nữa, em cũng vẫn bám dính lấy anh.... ."