Đàm Dịch Khiêm rất có hứng thú hỏi, "Em làm thế nào để bám dính
anh đây?"
Hạ Tử Du dương dương đắc ý nói, "Em sinh cho anh ba đứa con, địa
vị của em ở nhà họ Đàm không ai có thế lung lay được."
Đàm Dịch Khiêm tốt bụng nhắc nhở, "Bà xã, con cái thì những phụ nữ
khác cũng có thể sinh cho anh...."
Hạ Tử Du lập tức cau mày, "Đàm Dịch Khiêm, anh dám! !"
Đàm Dịch Khiêm hạ giọng nói, "Anh không dám.... Trừ em ra, dù là ai
anh cũng không cần."
"Vậy còn nghe được."
"Đi thôi, sáng nay dậy sớm hẳn là em ngủ chưa đủ giấc, để anh đưa
em về nghỉ, trưa chúng ta hãy trở lại thăm mẹ em."
"Dạ.... À, đúng rồi ông xã, anh nói với mẹ em chúng ta sẽ ở lại thành
phố Y thêm mấy ngày nữa, vậy hôn lễ vào ngày kia của chúng ta nên làm
thế nào?"
Đàm Dịch Khiêm điểm nhẹ lên chóp mũi Hạ Tử Du, mở lời trêu cô,
"Hôn lễ chỉ kéo dài thêm hai ngày, anh còn sợ em chạy mất sao?"
"Dạ."
Đàm Dịch Khiêm tiếp tục ôm eo Hạ Tử Du, "Đi thôi, anh về ngủ bù
với em."
....
Hai tiếng sau, Đàm Dịch Khiêm ngồi dựa vào đầu giường.