Cho tới nay, Đàm Dịch Khiêm vẫn chưa bao giờ quên sự chăm sóc lo
lắng của chị Dư dành cho mình khi còn bé....
Ở tận đáy lòng Đàm Dịch Khiêm, chị Dư là một vị trưởng bối mà anh
rất kính trọng, cho nên hôm nay khi đưa ra quyết định khắc nghiệt dành cho
chị Dư, trong lòng Đàm Dịch Khiêm cũng thấy không dễ chịu gì, nhưng mà
anh cũng không hối hận với quyết định của mình.
"Đừng nói việc này nữa, chúng ta hãy nói về chuyện chuẩn bị cho lễ
cưới ngày mai đi...."
Đàm Dịch Khiêm bế Hạ Tử Du lên để ngồi ở trên đùi mình.
Hạ Tử Du giãy giụa muốn bước xuống, "Đừng như vậy, bây giờ em
nặng lắm...." Kỳ này mang thai cô đã mập lên gần 5kg....
Đàm Dịch Khiêm vùi đầu vào cổ Hạ Tử Du, thì thầm nói, "Anh không
cảm thấy nặng chút nào...."
"Ông xã, chuyện của chị Dư .... ."
"Đừng nhắc chị ta nữa .... . Chuẩn bị sẵn sàng ngày mai gả cho anh
chưa?"
"Dạ." Biết tâm tình anh hiện đang không thích hợp bàn tới chuyện chị
Dư, vì thế Hạ Tử Du cũng không nhắc lại nữa.
Lúc này, Đàm Dịch Khiêm đã tuột áo của Hạ Tử Du xuống tới ngang
vai, sau đó ngậm lấy vai cô, từ từ trượt xuống.
Phát hiện ra Đàm Dịch Khiêm đang muốn động tay đông chân, Hạ Tử
Du vội vàng muốn đứng dậy rời khỏi đùi anh, "Này, anh làm cái gì á...."
Giọng Đàm Dịch Khiêm cũng đã trở nên khào khào khó nghe, "Bây
giờ anh đang......nhớ......quá.....Thật sự rất muốn em một lần...."