Hạ Tử Du cười nhẹ nói, "Dĩ nhiên là em yêu anh rồi."
Đàm Dịch Khiêm dùng lòng ngón tay mơn trớn làn da mịn màng trên
mặt Hạ Tử Du, giọng nói càng khàn hơn vừa nãy, "Anh không thể không có
em.... Em biết không?"
Hạ Tử Du cười nói, "Ngốc ạ, sao tự nhiên lại nói những lời này?"
Đàm Dịch Khiêm hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn tới cảnh trí bên
ngoài cửa sổ, tròng mắt đen của anh ít khi thấy không có tiêu cự, sau đó
trầm giọng nói, "Hôm nay anh ra lệnh cho chị Dư từ nay về sau không
được xuất hiện trước mặt người nhà họ Đàm nữa, đồng thời không cho
phép bước chân vào Los Angeles."
Hạ Tử Du khiếp sợ, "Anh.... .Tại sao?"
Đàm Dịch Khiêm thản nhiên nói, "Chị ta đã làm sai quá nhiều, anh
không thể nào tha thứ được nữa."
Hạ Tử Du suy đoán, "Có phải là vì em hay không?"
Sự im lặng của Đàm Dịch Khiêm cũng đồng nghĩa với ngầm thừa
nhận.
Hạ Tử Du vội vàng nói, "Thật ra thì, chị Dư chỉ là có chút hiểu lầm
với em mà thôi...."
Giọng Đàm Dịch Khiêm bỗng lạnh hẳn, "Là chị ta ngoan cố không
thay đổi!"
Hạ Tử Du lắc đầu, "Nhưng xưa nay trong lòng chị Dư luôn xem anh
như đứa con trai ruột thịt của mình, anh không cho chị ấy xuất hiện trước
mặt người nhà họ Đàm, không cho phép chị ấy đặt chân đến Los Angeles,
chị ấy nhất định sẽ rất đau lòng đó."