Đàm Tâm khẩn thiết van xin, "Mẹ...."
Ông Đàm lên tiếng nói, "Tiểu Du, con thấy chuyện này thế nào?"
Hạ Tử Du bình tĩnh trả lời, "Ba mẹ không đồng ý cho chị Tâm đi là vì
cho rằng Robert không có thành ý, mà chị Tâm thì muốn đi Riyadh trước là
hy vọng nắm chặt cơ hội lần này....Con thấy chuyện này còn có một cách
xử lý ổn thỏa khác, ngày mai là hôn lễ của con và Dịch Khiêm, nhất định là
Robert sẽ tới tham dự, chị Tâm, hay là đợi ngày mai Robert tới Los
Angeles rồi sau đó cả hai cùng nhau đi Riyadh."
Bà Đàm gật đầu, "Như vậy còn nghe được...."
Đàm Tâm cự tuyệt, "Chị không muốn đợi...."
Ông Đàm nghiêm túc nói, "Không muốn đợi cũng phải đợi, cứ làm
theo lời Tử Du nói đi."
Đàm Tâm không thể nói thêm gì nữa, chỉ đành phải gật đầu.
Sau đó bà Đàm đẩy ông Đàm đi lên lầu hai.
Hạ Tử Du ngồi lại sát Đàm Tâm, nhẹ giọng an ủi, "Em biết chị vẫn
luôn chờ đợi cơ hội này, nhưng bất kể kết quả có ra sao cũng đừng nóng
lòng vào lúc này.... Chị như vậy sẽ khiến cho ba mẹ rất lo lắng cho chị,
huống chi ngày mai là lễ cưới của em và Dịch Khiêm, chị cũng phải tham
dự mà, có đúng không?"
"Thôi được, nghe lời em .... ."
----
Phòng khách vừa được khôi phục lại yên tĩnh, thì dáng người cao ngất
nghiêm nghị của Đàm Dịch Khiêm cũng đúng lúc đang bước vào biệt thự.