Ông Đàm mỉm cười nói, "Tiểu Du, qua đây ngồi đi."
Hạ Tử Du ngồi xuống bên cạnh bà Đàm, lại phát hiện bà Đàm giờ
phút này đang ưu sầu mà nhìn chằm chằm vào Đàm Tâm.
Đàm Tâm nói với thần sắc rất quật cường, "Mẹ, dù mọi người có nói
gì đi nữa, con cũng phải đi Riyadh."
Bà Đàm thành khẩn nói, "Tâm à, không phải là mẹ không cho con đi,
mà là sợ con sẽ tiếp tục bị tổn thương...."
Ông Đàm vẫn giữ im lặng.
Hạ Tử Du nghi hoặc hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì ạ?"
Ông Đàm thở dài trả lời, "Robert gọi điện thoại tới cho con Tâm, nói
đồng ý thử tìm hiểu qua lại với nó hai tháng, nên nó dự định ngay bây giờ
ngồi máy bay đến Riyadh...."
Hạ Tử Du nghe vậy lập tức vui sướng, "Thật ....Thật sao?"
Đàm Tâm gật đầu, "Ừm."
Bà Đàm tức giận nói, "Mẹ không cho phép con đi! Tên Robert đó nó
xem con là cái gì chứ? Nó muốn qua lại với con thì chỉ cần nói một tiếng
như thế là xong, còn lúc không muốn thì chẳng thèm ngó ngàng gì tới con,
nó coi con là gì vậy hả? Cứ coi như là bây giờ nó muốn qua lại với con vậy
thì cũng phải đợi nó đến tìm con! !"
Đàm Tâm cũng dịu giọng nói, "Mẹ, con nói rồi, cơ hội này con nên
chủ động tranh thủ...."
Bà Đàm nổi giận mắng, "Con lại càng không nên tranh thủ, sao mẹ lại
sinh ra một đứa con gái vô dụng như con vậy chứ!"